Chạy mãi, chạy tới đâu cũng có những xác chết vô hồn vô cảm đuổi theo.Lan chạy mãi đến 1 khu phố,đói quá Lan tìm được 1 siêu thị nhỏ liền đi vào.Vào trong thì có 1 người liền cầm dao dí vào cổ Lan.Lan hốt hoảng,vẻ mặt tái nhợt như ko có tẹo máu trên mặt, mồ hôi đầm đìa.Đó là Tuấn anh bạn cũ của Lan hồi cấp 3.Thấy thế Tuấn nói :
_Trời!Tương hồn ma nào chứ,ai ngờ là Lan àh!Lâu quá tụi mình ko gặp nhau nhĩ!Số Lan cũng lớn lắm đấy.Chưa bị cắn miềng nào hả?Đâu đưa tui kiểm tra!
Lan thót tim nói:
_Trời đất!TUi là đàn bà con gái!Cho ông kiểm tra hả!!!!!!
Tuấn cười khúc khích:
_Giỡn tí mờ!Nóng thế.
_Giờ này mà còn giỡn được sao!Bọn chúng khắp nơi kìa!
_Biết rồi !Biết rồi!Ở trong còn vài người như mình nữa, Lan vào trong đi!Đói chưa nấu mì ăn!
_Ờh đi!Đói quá rồi
Nói xong Tuấn dẫn Lan vào văn phòng siêu thị,trong đó có 4 người:1 là Minh bảo vệ siêu thị.2 là 1 bà bầu tên Thảo.3 là 1 thằng nhóc trạc 9 tuổi là Khoa.Người cuối cùng là 1 người lực lưỡng tên Lộc.Thảo và Khoa ngồi khép trong góc tường,vẻ mặt sợ hãi nhăn nhó và trắng bệt (y như ma:])Tuân đi lấy mì gói nấu cho Lan,ăn uống xong xuôi 6 người bàn chuyện.Minh bảo vệ nói:
_CHuyện tới nước này, có phải chờ chết ko vậy!
Lộc la lên khí phách:
_Ha ha!!!Ông sợ chết thế àh!Tôi ko sợ bọn nó tí nào!Tại chúng đông quá thôi!
Lan nghĩ thầm:
_Ai cũng sợ mà thôi,chỉ làm bộ lúc này ấy mà!
Tuấn la lên :
_Ôi trời ơi chúng đến cổng siêu thị rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nghe tin hoảng,bà Thảo lại sắp sinh,Khoa thì còn quá nhỏ nên ở trong phòng.Lan và Tuấn đi tìm dụng cụ búa kéo..chuẩn bị phòng thủ.Minh và Lộc thì đi kiếm vài thứ chặn chúng lại.